5 ĐIỀU TỐI KỴ KHI GIÁO DỤC CON
1.Không dùng những lời lẽ thô bạo, đao to búa lớn: Cha mẹ là người thầy đầu tiên của trẻ, trẻ sẽ rất dễ dàng bắt chước những lời nói suồng sã, thô bạo từ người thầy đầu tiên này, từ đó hình thành nên thói quen xấu và tính cách cục cằn, thô lỗ. Đồng thời, khi phải thường xuyên nghe những lời mắng nhiếc, trẻ sẽ luôn lầm lì sợ sệt và cảm thấy lẻ loi trong chính ngôi nhà của mình.
2. Khi nói chuyện với trẻ không nên tỏ ra thờ, lãnh đạm: Người lớn đôi khi tỏ ra không mấy quan tâm, thậm chí là bực mình vì những câu hỏi vu vơ của trẻ, vì vậy thường trả lời qua quýt hoặc không trả lời chúng. Tất cả những thái độ cử chỉ khiến trẻ tủi thân vì cảm thấy mình không được bố mẹ quan tâm và yêu thương đúng mức. Lâu dần, trẻ sẽ không còn mạnh dạn đưa ra câu hỏi, vì vậy tính cách ưa tìm tòi khám phá sẽ dần trở nên thui chột.
3. Tránh nhục mạ trẻ: Ngày từ khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ nên tránh dùng những câu nói kiểu “Đồ đần độn!”, “Sao ngu thế?!”… khi phê bình hay giáo dục con cái. Những câu nói kiểu này xúc phạm trẻ, khiến trẻ nảy sinh tâm lý chống đối và bất mãn, đồng thời sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của con trẻ.
4. Cần tôn trọng ý kiến của trẻ: Khi trẻ đang trình bày lý do hay nguyện vọng, cha mẹ không nên cắt ngang theo kiểu “Im ngay, ba/mẹ không muốn nghe…”. Như vậy, hình thành trong trẻ suy nghĩ phản kháng “ Bố mẹ không nghe mình nói, mình không cần lãng phí khi nghe bố mẹ nói”
5. Không lập lờ nước đôi: Khi trẻ đòi hỏi điều gì, cha mẹ cần trả lời dứt khoát, hoặc khi trẻ thắc mắc điều gì, cha mẹ biết thì nói là biết, không biết thì cần nói không biết và sau khi tìm hiểu phải giải thích lại cho trẻ một cách tỉ mỉ. Thái độ ậm ừ cho qua, hoặc chần chừ thiếu dứt khoát khiến cho trẻ cảm thấy không được tôn trọng, không tin tưởng vào cha mẹ mình. Đôi khi, ở trẻ sẽ xuất hiện tâm lý thích đòi hỏi, ỉ ôi để thỏa mãn sở thích cá nhân./.
HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Trương Thị Thu Thủy Trần Thụy Hoàng Liên